pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người


Phan_15

"Cái gì gọi là không có việc gì, mắt cô mờ à, tôi cả ngày đều ở bên ngoài chạy tìm tin tức cô không thấy sao?"

"Đúng vậy, tôi đã già rồi, ai giống loại tiểu tử chưa dứt sữa như anh, ngay cả răng cũng chưa dài mà đã ra ngoài lăn lộn."

Thừa dịp hai người bọn họ môi súng lưỡi tên hết sức, tôi thu thập đồ đạc, vụng trộm lướt qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, đi khỏi công ty.

Để cho bọn họ cứ chậm rãi ầm ỹ, tôi phải đi đón đứa con bảo bối.

Đi vào nhà ba mẹ, người hầu Trần tẩu ra mở cửa cho tôi .

Ba mẹ ở trong biệt thự tại vùng ngoại thàn, bên trong trang hoàng không thấy một tia xa hoa lãng phí, tất cả đều chọn dùng thiết kế cổ điển, nhìn qua trắng trong thuần khiết thanh lịch, phong cách cổ dạt dào. Vừa thấy liền biết phẩm vị của chủ biết thự rất cao.

"Trần tẩu, mẹ ở đâu?" Tôi hỏi.

Trần tẩu chỉ chỉ ra hậu viện: "Phu nhân ở trong sân chơi cùng tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân cô ngồi đi, lần trước cô không phải nói thích canh hạt sen của Trần tẩu, biết cô sắp tới, tôi để giành cho cô một tô lớn, cho cô ăn đủ."

"Cám ơn Trần tẩu." Vừa nghe có ăn, tôi vui vẻ ra mặt. Từ chức, Hồ Nghi Dĩ, việc này để ngày mai Vệ Tịnh Nhã sẽ giải quyết, hôm nay Vệ Tịnh Nhã muốn mau chóng ăn thôi !

"Cô đi ra trước xem phu nhân đi, tôi sẽ bưng tới cho cô." Trần tẩu nói xong cười đi vào phòng bếp.

Trần tẩu là người hầu già trong nhà, từ nhỏ nhìn Nhiễm Ngạo lớn lên, mọi người cũng đều đối với cô thực tôn kính. Lão nhân gia này đối với tôi đặc biệt có thiện cảm, bởi vì tôi thường thường đem đồ ăn cô nấu ăn không còn một miếng, khiến cô nở mặt nở mày.

Nghe theo lời nói của Trần tẩu, tôi đi đến hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy mẹ đang ngồi ở ghế đùa giỡn với Thánh Duyên. Ở dưới bóng râm của bãi cỏ xanh, mẹ khoác áo choàng lông cừu màu vàng nhạt, có khí chất thanh nhã, giống đóa u lan, làm người tôi thấy vui tôii vui mắt.

"Mẹ." Tôi đi đến bên cạnh bọn họ. Thánh Duyên vừa nhìn thấy tôi, liền bi bô làm ngữ điệu muốn tôi ôm.

Mẹ tươi cười, đem Thánh Duyên giao cho tôi: "Rốt cục thấy mẹ đã trở lại."

Tôi ôm Thánh Duyên, hôn cái mặt nhỏ béo mập vài cái, quay đầu hỏi: "Mẹ, hôm nay Thánh Duyên có ngoan không?"

"Làm sao có thể không ngoan?" Ý cười trên mặt mẹ càng đậm: "Mẹ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đứa nhỏ ngoan như Thánh Duyên, cả ngày ăn no liền im lặng ngủ, khi pha trò nó liền cười khanh khách không ngừng. Thật sự làm người mẹ rất thích, mẹ xem tính cách đứa nhỏ này nhất định giống con."

"Giống con?" Tôi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Giống như con nghe mẹ nói con mới trước đây cũng là như vậy, cả ngày không phải ngủ chính là ăn, mẹ con còn còn lo lắng con sau khi lớn lên sẽ bị mập. Đúng rồi, mẹ, Nhiễm Ngạo trước đây là như thế nào ?"

"Tiểu Ngạo." Mẹ nhớ lại nói: "Tiểu Ngạo trước đây đặc biệt thích khóc buổi tối, nhất định phải ôm dỗ mới bằng lòng im lặng ngủ. Bởi vì lúc mẹ sinh Tiểu Ngạo bị khó sinh, sau khi sinh đặc biệt suy yếu. Ba con sợ hãi Tiểu Ngạo ầm ỹ đến mẹ, mỗi buổi tối đều ôm Tiểu Ngạo ở trên tay, không dám chợp mắt, ban ngày lại đi đến công ty làm, mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai ba giờ, trãi qua một quãng thời gian ông ấy lập tức liền gầy hơn mười cân, hai má đều lõm xuống."

Nhìn bộ dáng đau lòng của mẹ, tôi nhịn không được thử hỏi: "Mẹ là từ thời điểm đó mà bắt đầu yêu ba ba sao?"

Mẹ sửng sốt, trầm tư thật lâu, rốt cục lắc đầu: "Ba con đối với mẹ tốt, không chỉ dừng lại ở chuyện này. Trước kia, mẹ luôn suy nghĩ, tình cảm mẹ giành cho Thành Tư, có phải là yêu không mẹ vẫn không thể suy nghĩ cẩn thận. Cho đến có một ngày, mẹ thấy ổng ở trong bể bơi dạy tiểu Ngạo bơi lội, tiếng cười của một lớn một nhỏ thật xa cũng có thể nghe thấy. Lòng đột nhiên hạnh phúc tràn đầy, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Ở thời khắc đó, mẹ đột nhiên hiểu được, mẹ cùng bọn họ ở một chỗ là vui vẻ, hạnh phúc, mẹ nghĩ đây là yêu."

"Trước kia cùng Vĩ Kiệt ở một chỗ thì mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy tình cảm mãnh liệt, mỗi hành động của ông đều có thể làm cho tim mẹ đập không thôi, mỗi một thời khắc đều tràn ngập vui vẻ, bọn mẹ không có lúc nào là không cảm thấy linh hồn nóng cháy, hoàn toàn không có thời gian buông lơi. Nhưng mà cùng Thành Tư ở một chỗ, lại là một dáng vẻ khác, tuy rằng thường thản nhiên, nhưng sự dịu dàng của ổng, sự quan tâm của ổng, sự cẩn thận của ổng, cũng giống như dòng nước ấm, chẳng phân biệt được ngày đêm làm ấm áp lòng mẹ. Hai người bọn họ đều là đàn ông quan trọng đối với mẹ."

Chương 28

Đây là thật sự, tình yêu có thể ồ ạt, đồng thời cũng có thể bình thường thản nhiên.

Lúc này, Trần tẩu đem canh hạt sen bưng tới, tôi nói cám ơn rồi bắt đầu ăn.

"Thiếu phu nhân, chiếc xe trước kia của thiếu gia mới mua hai năm sao đã thay đổi ?" Trần tẩu tận tình khuyên bảo: "Chớ có trách tôi dài dòng, có tiền cũng không thể lãng phí. Cô dâu mới như ngươi còn trẻ, không hiểu đạo lý này, về sau hối hận sẽ không kịp."

Tôi nhanh chóng giải thích: "Không phải chúng tôi lãng phí, tại cái xe kia trong tai nạn xe cộ đã muốn. . . . . ."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức im lặng, không xong, thiếu chút nữa đem lời không nên nói đều nói ra.

"Trần tẩu, ngươi đi nấu măng đi, tiên sinh thích ăn." Mẹ di khai (làm cho đi) Trần tẩu, sau đó xoay người hướng tôi: "Tịnh Nhã, lần đó tai nạn xe cộ, là Tào Kinh Kiệt sai khiến, phải không?"

Chuyện tới nay, giấu giếm cũng giấu giếm không được, tôi chỉ còn cách gật đầu thừa nhận.

Mẹ thở dài buồn bã nói: "Bất luận như thế nào, tiểu Ngạo là cháu của ông ta, không nghĩ tới ổng vẫn hạ thủ được."

Tôi có chút lo lắng: "Mẹ, Tào Kinh Kiệt là một người thủ đoạn độc ác, mẹ nói ổng có gây bất lợi cho Nhiễm Ngạo không?"

Mẹ lắc đầu: "Bản tính ông ấy không xấu, chỉ là cho tới nay đều bị quầng sáng của Vĩ Kiệt che giấu, cho nên không cam lòng. Cứ tưởng rằng Vĩ Kiệt vừa mất đi, cha sẽ coi trọng ông ấy, nhưng, Tào lão tiên sinh lại cưng chiều tiểu Ngạo. Tôi nghĩ Tào Kinh Kiệt cũng là nhất thời xúc động, Tào lão tiên sinh cũng nhất định sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh nữa."

Nghe vậy tôi mới thở ra

Thấy thời gian đã không còn sớm, tôi ôm Thánh Duyên đứng dậy cáo từ.

Thuận tiện đi bộ đến cửa hàng điểm tâm nổi tiếng ở kế bên mua mấy phần điểm tâm. Mới đến bên đường, đang chờ xe tôixi, sắc trời đột nhiên thay đổi, nháy mắt đã nổi lên mưa to tầm tã. Càng không nghĩ đến là, hôm nay không biết như thế nào xe tôixi ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy, gần đây cũng không có chỗ trú mưa.

Tôi nôn nóng, trời mưa cũng không có gì nhưng bệnh của Thánh Duyên vừa mới thuyên giảm.

Lòng tôi như lửa đốt, một chiếc Lamborghini màu đen đã đứng ở trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống, hé ra ở trước mắt tôi chính là Funeral anh tuấn, lãnh khốc như chiếc xe.

"Nhanh lên xe!" Anh mở cửa xe nói với tôi

Không suy nghĩ đến hậu quả, tôi ôm Thánh Duyên đi vào trên xe.

Ngồi vào chỗ của mình mới phát hiện, hai mẹ con chúng tôi đem toàn bộ nước mưa bên ngoài vào trong xe, hỏng bét, tôi thẹn đỏ mặt: "Ngại quá, dơ xe của ngươi ."

Funeral nhìn phía trước, không nói một tiếng, làm cho tôi mất mặt, nhưng mà cũng đã thành thói quen .

Lúc này, Thánh Duyên trong lòng tôi đột nhiên ho khan, trong lòng tôi trầm xuống, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị cảm lạnh?

"Nhà của tôi gần nơi này, trước tiên đem đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ." Funeral đột nhiên mở miệng.

Chuyện đã thế này, không còn phương pháp, tôi liền nhanh gật đầu.

Quả nhiên, không đến 5 phút, liền đến nhà anh.

Tôi lập tức đem Thánh Duyên tiến vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo ướt, cho anh tấm nước ấm, để khỏi nhiễm phong hàn.

Tiểu tử này vừa rồi lạnh run run, hiện tại vừa thấy nước, lập tức vui sướng lên, ở trong nước không ngừng giãy đạp, cười khanh khách không ngừng.

Tôi béo mà của anh: "Tiểu ngu ngốc, thiếu chút nữa sẽ sinh bệnh, biết không? Đến lúc đó cho con uống một đống thuốc, xem con còn cười được không?"

Nghe vậy, Thánh Duyên đột nhiên dùng sức đánh nước, bắn tung tóe lên mặt tôi, sau đó chớp chớp cặp mắt to trong veo của anh, vẻ mặt không phục.

Tôi hít sâu, lau mặt sạch sẽ, hí mắt nhìn anh, tiểu quỷ, cư nhiên dám theo tôi đấu, hôm nay ba ngươi không ở nơi này, cũng không có người đến cứu ngươi.

Tôi cười gian: "Hảo, Nhiễm Thánh Duyên, hôm nay sẽ cho con thấy sự lợi hại của mẹ ngươi!"

Tôi đưa tay chọt lét anh, Thánh Duyên nhịn không được, bị tôi chọc càng cuồng, toàn bộ phòng tắm đều là tiếng cười thanh thúy của anh.

"Có thỉnh cầu hay không" Tôi hỏi ý nó, cũng không quan tâm nó còn chưa thể nói.

Bất quá, dùng chiêu này chỉnh nó thật là thích, ai kêu ba nó thường xuyên dùng chiêu này để đối phó tôi, hiện tại là cha nợ con trả, lý lẽ chính đáng.

Đột nhiên, tôi cảm giác được sau lưng như có mũi nhọn, nhìn lại, Funeral không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau tôi .

Không xong, cư nhiên quên đây là ở trong nhà người khác, tôi nhanh chóng xin lỗi: "Ngại quá, tôi lập tức liền chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa tôi sẽ đem nơi này rửa sạch sạch sẽ ."

Anh phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt dời đi, nhẹ nhàng nói: "Quần áo đứa nhỏ đã hong khô, để ở bên ngoài." :

Không đợi tôi nói lời cảm tạ, anh bước đi ra ngoài.

Tôi buồn bực, không biết có phải tôi nhìn sai rồi không, vừa rồi trong mắt của anh cư nhiên có loại sắc thái dịu dàng

Đây thật là Fyneral có nhiệt độ cơ thể trung bình đến âm độ?

Đem Thánh Duyên trong nước ôm lên lau khô để mặc quần áo, ôm anh đi ra phòng tắm. Tiểu quỷ này thật đúng là lợi hại, không bao lâu lại ngủ.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ phòng ở của Funeral, cùng phòng làm việc của anh có phong cách tương tự, màu sắc đều là xám. Nhưng, nhìn qua có chút bẩn, giống như thời gian này không có người dọn dẹp.

"Toàn thân cô cũng ướt đẫm." Đang lúc tôi đánh giá bốn phía, Funeral đi tới đưa cho tôi một cái áo tắm mới: "Đi ngâm nước tắm ấm đi."

Tôi vội vàng xua tay: "Không cần, đợi lát nữa tự khô ."

Anh không cho là đúng: "Hiện tại cô chỉ có một mình, ngã bệnh, đến lúc đó ai tới giúp cô chiếu cố con?"

Thấy tôi có chút khó xử, anh nhẹ nhàng nhíu mày: "Ngươi không phải lo lắng tôi sẽ nhân cơ hội xâm phạm cô chứ?"

"Đương nhiên không có!" Tôi nhanh chóng phủ nhận.

Làm ơn, tôi còn chưa tự kỷ đến loại tình trạng này.

"Vậy đi thôi, tôi giúp cô lo cho đứa nhỏ." Anh ngồi bên cạnh Thánh Duyên.

Lại cự tuyệt cũng không phải là tốt, tôi cầm lấy áo tắm đi vào phòng tắm.

Đem toàn thân ngâm ở nước ấm, cảm thấy được cảm giác lạnh lẽo ở tứ chi nháy mắt bị xua tan, tôi thoải mái thở dài .

Đột nhiên nghĩ đến, ở trong này tùy tiện trộm văn kiện hay gì đó là có thể cầm đi báo cáo kết quả công tác. Bất quá ý niệm trong đầu lập tức bị tôi cưỡng chế dập tắt, người tôi đang giúp tôi mà. Vệ Tịnh Nhã, lấy oán trả ơn, loại chuyện này chúng tôi là không thể làm .

Nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là đồ của đàn ông, son môi, tất chân của phụ nữ hoàn toàn không thấy dấu vết. Tôi có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng anh là dạo chơi nhân gian, hàng đêm mang bạn gái về nhà qua đêm, là tay ăn chơi, xem ra sự thật đều không phải là như thế.

Đối với đàn ông vĩ đại bộ dạng anh tuấn mà nói, thời khắc này xã hội cố gắng vì bọn họ sáng tạo cơ hội đồi bại, cho nên bọn họ nhất định phải là người siêu tự chủ mới không sa đoạ. Xem ra Funeral này coi như khá tốt.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, anh tuy rằng bề ngoài đối với tôi không co sắc mặt gì, nhưng mà vẫn là chiếu cố giúp tôi không ít, tâm địa cũng là rất không tệ.

Ngâm mình xong, tôi đi ra phòng tắm, nhưng lại không thấy bóng dáng Thánh Duyên cùng Funeral .

Đang nghi hoặc hết sức, chỉ nghe trên lầu truyền đến âm thanh đàn dương cầm du dương dễ nghe, động lòng người, làn điệu có ma lực nói không ra lời, tôi kìm lòng không được theo tiếng đi lên lầu.

Đi vào phòng truyền ra tiếng đàn, tôi đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng có một cây đàn dương cầm màu đen lớn, Funeral đang tập trung tinh thần đánh đàn, mà Thánh Duyên ngồi dựa vào trên sô pha bên cạnh lẳng lặng ngủ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ đang có mộng đẹp.

Ngón tay của Funeral linh hoạt trượt ở trên bàn phím, tôi hôm nay mới biết được con người có thể có ngón tay xinh đẹp như vậy, linh hoạt như vậy. Ở trong mắt tôi, ngón tay dài sạch sẽ của anh không phải là đang đánh đàn mà đang trình diễn vũ đạo cho người tôi xem cảnh đẹp ý vui.

Âm thanh hoa lệ duyên dáng này của anh tràn đầy trong căn phòng, làm cho tôi không dừng được mà si mê đối với những âm thanh này.

Đột nhiên, tiếng đàn két một tiếng dừng lại, thì ra là Funeral thấy tôi.

Anh ho khan một tiếng, coi như có chút ngượng ngùng giải thích nói: "Đứa nhỏ tỉnh, khóc không ngừng, tôi chỉ có thể gảy một khúc đàn mềm mại, giúp anh đi vào giấc ngủ."

Tôi đây mới hồi phục tinh thần lại, đem Thánh Duyên ôm lấy, từ đáy lòng tán thưởng nói : "Tôi từ lúc sinh ra tới giờ tôi mới nghe được âm thanh hay như vậy, tay ngươi cũng quá lợi hại, cùng bàn tay vàng Khúc Đồng Công trong truyền thuyết giống nhau!"

Anh cười nói: "Cám ơn, đây cũng là từ khi sinh ra tới giờ mới nghe lời ca ngợi độc đáo như vậy."

Tôi nhất thời kinh sợ, anh đang cười?!

Tuy rằng chính là động tác hạ khóe miệng rất nhỏ, nhưng chứng thật là anh nở nụ cười!

Funeral cư nhiên lại cười, thật sự là không thể tưởng tượng, hơn nữa, hơn nữa, nét tươi cười của anh còn gợi cảm như vậy? Có loại quyến rũ như vậy?.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Không, không có gì. . . ." Tôi nhanh thu hồi vẻ mặt hồ nghi, cúi đầu vừa nhìn đồng hồ, 8 giờ! Cư nhiên đã trễ thế này, tôi nhanh cáo từ: "Cám ơn anh, thời gian không còn sớm, chúng tôi cần phải trở về."

Đợi chút." Funeral đột nhiên gọi tôi lại, sau đó lấy ra ví tiền, đem toàn bộ bên trong giao hết cho tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh.

"Tiền lương của một mình cô nuôi một đứa nhỏ hẳn là không dễ dàng." Anh giải thích nói: "Về sau có cái gì khó khăn có thể tìm tôi."

Tôi nhất thời đỏ bừng mặt, không nghĩ tới anh thật sự tin những lời nói lừa gạt của tôi, nhưng hiện tại tôi cũng không có lá gan nói cho anh sự thật, tôi có dự cảm anh nhất định sẽ trở mặt.

Tôi chỉ hảo liều mạng xua tay: "Không cần! Không cần! Cám ơn anh!"

Funeral nhìn tôi, trên mặt tràn ngập thần sắc tìm tòi nghiên cứu. Tôi có tật giật mình, cuống quít nói: "Chúng tôi đây đi trước, gặp lại sau."

Funeral lại gọi tôi lại: "Muốn bài tin tức về tôi sao?"

Tôi hoài nghi lỗ tai mình đang nghe nhầm: "Cái gì? Cô nguyện ý để cho tôi làm sưu tầm?"

"Cô không phải nói nếu hoàn thành không được công việc thì sẽ bị sa thải sao?" Anh nâng ánh mắt lên: "Bất quá, là có điều kiện."

"Điều kiện gì, ngươi cứ việc nói." Chỉ cần có thể ở trước mặt Hồ Nghi Dĩ lấy lại thể diện, tôi chết cũng cam nguyện.

"Quản gia của tôi hiện bị tai nạn xe cộ đang ở bệnh viện, người mới tôi lại không tin, cô có thể hàng ngày bớt chút thời gian tới giúp tôi dọn dẹp lại một chút, tôi liền nhận phỏng vấn của cô, suy nghĩ xem."

Tôi mừng như điên, vội vàng nói: "Không cần suy nghĩ! Tôi làm sao có thể không đáp ứng. . . . Vậy khi nào thì có thể làm phỏng vấn?"

Đây mới là vấn đề quan trọng nhất .

Funeral trầm tư một hồi, đề nghị nói: "Như vậy đi, mỗi ngày tôi trả lời cô một vấn đề."

"Mỗi ngày một cái?" Tôi thật cẩn thận cùng anh thương lượng: "Có thể hỏi nhiều chút hay không?"

"Không nên có lòng tham quá mức." Anh nhẹ nhàng nói, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng tôi lại không hiểu sao sợ hãi, vội vàng nịnh nọt cười cười: "Đúng đúng đúng, một cái đã đủ."

Thật sự là, người khác cho chút màu sắc, liền mở ra phòng nhuộm, Vệ Tịnh Nhã, phải biết chừng

"Tốt, ngày mai cô đến đây đi." Funeral đem cái chìa khóa phòng đặt trên tay của tôi.

"Tốt, tốt. Tôi nhất định sẽ đem phòng quét dọn sạch sẽ." Sợ anh đổi ý, tôi vội vàng thu hồi cái chìa khóa, vui vẻ cáo từ.

Đi ra khỏi phòng, phát hiện mưa đã sớm ngừng lại, bầu trời đầy sao, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp.

Tôi đối với bầu trời cười ha hả ba tiếng: Hồ Nghi Dĩ, lần này tôi tuyệt đối khiến ngươi không phản đối được.

Chương 29

Ngày hôm sau, một cái ngựa chạy tán loạn (chạy nhanh, không thẳng, có lẽ là do hưng phấn quá) xông lên đến trong nhà Funeral, ý chí chiến đấu sục sôi dâng lên, giặt quần áo, quăng rác, sửa sang lại phòng, người đầy mồ hôi, xương sống thắt lưng đau nhức, nhưng vừa nghĩ tới sẽ làm ra bài sưu tầm về Funeral mà trước nay chưa phóng viên nào làm được, lập tức trong lòng nhịn không được mà kích động.

Funeral mở cửa chính bước vào thì tôi đang lau sàn cầu thang, thấy bóng dáng của anh, lập tức tiến ra đón, mặt tươi cười: "Anh đã trở lại."

Funeral ngơ ngác liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó gật gật đầu, xem như trả lời tôi.

Đã quen với thói quen lạnh lùng của anh, tôi không để bụng, bắt đầu khoe ra thành quả lao động của mình: "Thế nào? Phòng ở quét dọn sạch sẽ không?"

Anh nhìn quanh bốn phía: "Cũng không tệ lắm."

"Sao lại là cũng không tệ lắm?" Tôi sờ sờ cái bàn, đưa tay cho anh xem: "Đây, quả thực là không còn một hạt bụi!"

Thời điểm giành công nhất định phải tận hết sức lực.

Funeral đương nhiên biết tôi muốn làm gì, anh nhàn nhã ngồi ở trên sô pha, nói thẳng: "Hôm nay muốn hỏi tôi vấn đề gì?"

Tôi vừa nghe, tươi cười rạng rỡ, chạy tới nhanh như điên, đang muốn mở miệng, Funeral lại giành nói trước: "Quên nói cho cô, những tình huống liên quan thân phận của tôi và người nhà là một mực không đáp."

"A." Tôi có chút nổi giận, nhưng lập tức hỏi: "Nhưng vấn đề có liên quan sinh hoạt cá nhân của anh có thể hỏi không?"

Funeral gật đầu: "Đương nhiên có thể." Anh nói.

Ha ha, cái này dễ làm, mọi người quan tâm nhất chính là cuộc sống tình cảm của anh.

Tôi thanh lọc cổ họng, trịnh trọng hỏi: "Anh từng có mấy cô bạn gái? Có thể lộ ra một chút chiều cao, thể trọng, ba vòng, chức nghiệp, sở thích của các cô, nói xem các người là như thế nào biết nhau, hiểu nhau đến mức độ nào?"

Trong mắt Funeral mỉm cười: "Cô xác định đây chỉ là một vấn đề?"

Bởi vì ngày hôm qua đã chứng kiến qua nét tươi cười của anh, cho nên tôi không quá mức khiếp sợ, có thể trấn định nói chuyện tự nhiên: "Đương nhiên, đây là quy ước."

"Có quy ước như vậy?" Anh hỏi lại.

"Chính xác." Tôi nói dối mà mặt không đỏ, lòng không run: "Nhất định phải nói thật, không cần trả lời cho có lệ với tôi."

Funeral dùng tay vỗ về cằm một chút, giọng điệu trầm tĩnh: "Không có."

"Cái gì? !"

"Tôi chưa từng kết giao bạn gái." Anh thản nhiên nói.

"Gạt người!" Tôi không tin. Làm sao có thể? Anh là một đại soái ca, hẳn là đào hoa khắp nơi!

Anh bình tĩnh nhìn tôi: "Là thật ."

Tôi vẫn không thể tin được: "Vậy anh, anh giải quyếtnhư thế nào . . . . Cái kia. . . . . Vấn đề sinh lý?"

"Đi quán bar, tìm phụ nữ giống tôi, cũng cần giải quyết vấn đề sinh lý." Trong mắt Funeral hiện lên một tia mê hoặc: "Sau đó giúp đỡ cho nhau, đến nơi cần đến."

"Anh thích làm tình một đêm?" Quả nhiên, đã nói loại soái ca này làm sao có thể không có phụ nữ đây? Tôi lén lút khinh bỉ, cũng không sợ AIDS.

"Yên tâm, chúng tôi đương nhiên dùng phương pháp phòng bị." Funeral cư nhiên nói ra ý nghĩ của tôi: "Cô khinh thường loại hành vi này, đúng không?"

Tôi ngượng ngùng chuyển động ánh mắt, không dám nhìn thẳng anh, cố gắng tìm kiếm từ ngữ: "Cũng không có, kỳ thật mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình. Chỉ là suy nghĩ của tôi về chuyện này có lẽ lạc hậu một chút, cảm giác nam nữ trong lúc đó, hẳn là trịnh trọng chút. Đương nhiên, đây chỉ là ngôn luận của tôi, anh đừng để ở trong lòng."

Funeral tựa vào trên sô pha phía sau, hai tay gối đầu, ôn hoà nhã nhặn hỏi: "Cô cho rằng, nam nữ nhất định phải có quan hệ chính thức mới có thể lên giường, đúng không?"

Tôi gật gật đầu, thành thật nói: "Chỉ là vì thoã mãn mà kết giao, tôi không thể tiếp nhận."

Funeral nhìn tôi gật đầu: "Cho nên mới có một bộ phận đàn ông vì có thể thoã mãn, mà cùng phụ nữ kết giao."

Tôi sửng sốt, chứng thật là như vậy, khi đại học biết một đôi tình nhân chia tay, nam sinh sau khi say nói ra sự thật: "Nếu không phải vì cùng cô ta lên giường, ai mà bình tĩnh dẫn cô ta đi dạo phố, ăn cơm, xem phim?"

Nhớ rõ lúc ấy nghe thấy lời nói này, bên trong dạ dày như là nhồi vào ruồi bọ, ghê tởm đến tột đỉnh.

"Phụ nữ ái mộ anh nhất định không ít, nhất định có rất nhiều người nguyện ý tự động hiến thân, ai đến anh cũng không cự tuyệt?" Tôi hỏi.

"Làm như vậy so với vì thoã mãn mà kết giao có gì phân biệt đâu? Tôi tuy rằng không phải người tốt, nhưng ít ra chút nhân cách ấy vẫn phải có." Trong mắt Funeral đột nhiên hiện ra oán giận cùng thê lương thật sâu: "Nếu không thương người đó, sẽ không muốn chạm vào người đó, không cần cho người đó hy vọng, làm người đó thương tâm một đời."

Trong lòng lại rung động, chẳng lẽ xúc động với tâm sự của Funeral ?

Bất quá một lát, anh lại bình tĩnh trở lại: "Cho tới bây giờ, vẫn không có người tìm kiếm đến tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông bình thường, cần có sinh lý, cho nên tôi mới có thể đi tìm phụ nữ cô đơn giống tôi, ở trên giường tất cả mọi người hiểu được, tối hôm đó thuần túy là hai thân thể ôm nhau, mà không quan hệ đến linh hồn. Sáng hôm sau, mọi người lại xem nhau như người lạ. Như vậy, ai cũng sẽ không bị thương."

"Vậy nếu anh tìm được một người mà anh mong muốn, còn có thể tiếp tục cuộc sống như thế?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .